THƯ GỬI ÔNG SINNETTE

Thư Gửi Ông Sinnett  (tt)

The Mahatma Letters to A.P. Sinnett

Xem Các Bài Trước

Câu nói rập khuôn ‘Không  phải tôi làm; tự mình thì tôi không làm được gì … tất cả là do các ngài - các Huynh Trưởng … tôi chỉ là phương tiện và kẻ nô lệ hèn mọn và hết lòng của các ngài’ là lời nói gạt. Bà có thể và đã tạo hiện tượng, do khả năng tự nhiên của mình cộng thêm mấy năm dài tập luyện thường xuyên, và hiện tượng của bà thường tốt hơn, tuyệt diệu hơn và toàn hảo nhiều hơn so với hiện tượng của vài chela cao; bà vượt xa họ về khiếu mỹ thuật và sự thông hiểu thuần tây phương về nghệ thuật, ta hãy lấy tranh vẽ được tạo ngay tức khắc làm thí dụ, hãy xem bức vẽ đạo sĩ (‘fakir’) Tiravalla được nhắc tới trong Hints, và so sánh với bức chân dung của tôi do Djual Khool DK tạo ra. Cho dù khả năng của anh cao trội hơn so với bà, tuổi trẻ của anh so với tuổi cao niên của HPB, và lợi thế không chối cãi được và quan trọng mà anh có, do việc có từ điện thanh khiết không trộn tạp, không hề có tiếp xúc trực tiếp với sự tạp nhạp lớn lao của thế giới và xã hội của bạn, vậy mà dù ráng thế mấy, anh sẽ không thể sáng tạo ra bức tranh như vậy, đơn giản chỉ vì anh không thể tượng hình nó trong trí và tư tưởng Tây Tạng của anh.
Do đó, khi gán cho chúng tôi mọi hiện tượng khờ dại, đôi lúc vụng về và đáng nghi, chuyện không thể chối cãi được là bà đã giúp chúng tôi nhiều việc, có khi tránh được cho chúng tôi đến hai phần ba năng lực phải dùng, và khi chúng tôi khiển trách - bởi đôi khi chúng tôi không thể ngăn được bà làm nó ở phần của bà, bà thưa rằng mình không cần nó, và nỗi vui duy nhất của bà là được hữu dụng cho chúng tôi.
Bằng cách ấy bà tự giết mình lần mòn từng chút một, sẵn sàng cho - vì lợi ích và vinh quang của chúng tôi như bà nghĩ - giọt này rồi giọt kia máu sinh lực của bà, mà luôn chối bỏ trước nhân chứng rằng bà chẳng liên quan gì đến chuyện. Bạn có gọi sự quên mình này, cao cả dù khờ dại, là ‘thiếu thành thật’ chăng ? Chúng tôi không gọi như thế, cũng như chúng tôi không bao giờ chịu nhìn nó như vậy.
… Ấy là chuyện thật và sự kiện liên quan đến sự ‘dối gạt’ của bà, hay nói cho cùng là ‘lòng hăng hái thiếu thành thật’. Đúng là bà có phần nào đáng trách; chuyện không thể chối cãi nhất là nói chung bà hay phóng đại, và khi đó là câu hỏi về ‘thổi phồng’ ai mà bà tận tụy hết lòng, sự hào hứng của bà không có giới hạn. Thế nên bà biến đức M. thành thần thánh oai nghi, lời mô tả khen ngợi về diện mạo đẹp đẽ khiến ngài nổi giận mấy lần, và làm vỡ ống điếu khi ngài la lối; và cũng vì vậy, qua câu văn hùng biện của bà, tôi có vui thú được nghe mình hóa ra như là ‘thiên thần của sự thanh khiết và ánh sáng’ chỉ thiếu đôi cánh mà thôi.
Có lúc chúng tôi không muốn cũng phải nổi giận với bà, mà thường khi hơn thì cười về bà. Bởi cái cảm xúc làm sinh ra mọi lời khen kỳ quặc này thì quá nồng nhiệt, quá chân tình và đúng thật không thể không kính trọng hay dửng dưng. Tôi không tin là đã từng bị xúc động sâu xa y vậy với bất cứ chuyện gì khác trong đời, như đã cảm thấy với nỗi mừng rỡ hân hoan ngập lòng của bà, khi mới đây bà gặp lại cả hai chúng tôi bằng xương bằng thịt, một người sau ba năm, người kia gần hai năm vắng bóng và xa cách xác phàm.
Ngay cả Chân sư M. có tánh thực tế cũng ngạc nhiên với sự biểu lộ cảm xúc như thế, xem ngài là anh hùng số một. Ngài phải dùng quyền năng và khiến bà mê man ngủ thiếp, kẻo không bà sẽ làm vỡ mạch máu luôn cả thận, gan và nội tạng khi ngây dại tìm cách áp mũi vào áo choàng cỡi ngựa của ngài có vấy bùn Sikkim ! Cả hai chúng tôi phá ra cười, mà làm sao chúng tôi không cảm thấy xúc động cho được ?
Lẽ tự nhiên bà hoàn toàn không hợp để thành một đạo sư đúng thật: tánh khí bà thân ái quá tha thiết mà chúng ta không thể có quyền chìu theo quyến luyến và cảm xúc riêng tư. Bạn không bao giờ có thể biết bà như chúng tôi biết, vì vậy - chẳng bao giờ có ai trong các bạn có thể xét đoán bà vô tư hay đúng thực. Bạn chỉ thấy bề mặt của sự việc, và điều mà bạn gọi là ‘đức hạnh’ chỉ áp dụng vào bề ngoài, còn chúng tôi xét đoán sau khi thăm dò đối tượng tới mức sâu nhất của họ, và thường không màng tới bề ngoài.
Theo quan niệm của bạn, với ai quí yêu HPB cho dù không thích con người của bà, khá nhất thì bà được xem là phụ nữ kỳ quặc, lạ lùng, là câu đố tâm lý khó hiểu; sôi nổi và tốt bụng, nhưng có tánh không chân thật. Còn chúng tôi, người được xem là kẻ lập dị và điên khùng, chúng tôi thấy cái Tôi bên trong của bà có sự sáng suốt thâm sâu hơn bạn có thể nhận ra. Với những chi tiết ngoài mặt về công việc và đời sống hằng ngày bình dị, sự tận tâm làm việc của bà, bạn chỉ thấy óc không thực tế, tánh sôi nổi của phái nữ, đôi lúc điên rồ và dại dột; ngược lại hằng ngày chúng tôi thấy những nét thuộc bản chất bên trong của bà hết sức tinh tế và thanh cao, và khiến tâm lý gia không có hiểu biết tinh thần phải mất nhiều năm liên tục chăm chú quan sát, và nhiều giờ và nỗ lực phân tích cặn kẽ nơi sâu thẳm của điều bí ẩn tinh tế nhất là trí não con người, và một trong những khí cụ phức tạp nhất của bà, tức tâm trí của HPB, mới nhờ vậy hiểu được cái tôi bên trong đúng thật của bà.
Bạn có thể thuật lại tất cả những điều này với C.C.M. Tôi đã theo dõi anh kỹ và cảm thấy chắc chắn là để bạn nói cho anh hay, sẽ cho tác dụng nhiều hơn là một chục ‘KH’ đích thân nói với anh ... Dù là kẻ nhiệt tâm điên khùng ra sao đi nữa, tôi xin thề danh dự với bạn rằng bà không hề là người lừa dối; cũng như bà không hề cố tình nói điều không thật, tuy lý của bà có khi thành không đúng và bà phải che dấu một số điều do đã có lời thệ nguyện trang nghiêm. Vậy là tôi đã xong với câu hỏi này.
Và giờ tôi đề cập lần nữa về đề tài mà bạn tốt à, tôi biết tâm trí bạn rất chán ghét, vì bạn đã cho hay và viết như thế nhiều lần Tuy nhiên, để sự việc rõ ràng với bạn, tôi bắt buộc phải bàn về nó. Bạn thường đặt câu hỏi, ‘ Tại sao các Huynh Trưởng không chịu chú ý tới những hội viên xứng đáng, thật lòng như C.C.M. hay …’. Nào, bây giờ tôi trả lời bạn thật rõ ràng, là chúng tôi đã làm vậy, ngay từ khi những người này tiếp xúc và liên lạc với HPB. Họ đều được thử thách bằng nhiều cách và không một người nào đạt tới mức phải được. Ngài M. đặc biệt lưu tâm đến ‘C.C.M.’ vì những lý do mà nay tôi xin giải thích, và với kết quả mà nay bạn đã biết.
Bạn có thể nói cách thử thách kín đáo người đệ tử như vậy là không thành thực; rằng lẽ ra chúng tôi phải báo trước cho họ biết v.v. Chà, tôi chỉ có thể nói chuyện dường như là vậy theo quan điểm tây phương, nhưng bởi là người Á châu, chúng tôi không thể đi trái với luật của mình. Tư cách một người, bản chất thật bên trong của họ không hề lộ ra nếu họ tin là đang được theo dõi, hay nỗ lực theo đuổi một mục tiêu. Ngoài ra, ông Olcott không hề che dấu đường lối của chúng tôi và tất cả hội viên của chi bộ Anh lẽ ra phải biết - nếu họ không biết - là họ ở vào giai đoạn dự bị thông thường vì chúng tôi đã chấp thuận. Về phần C.C.M., trong số các hội viên người Anh anh là kẻ duy nhất được ngài M. chọn và với chủ đích rõ ràng, do lời nài nỉ của HPB và sự hứa hẹn đặc biệt nơi anh. Đức M. nói với bà nhiều lần:
– Có ngày hắn sẽ quay lưng lại với con !
để trả lời sự van nài xin ngài nhận anh làm đệ tử thường trực như ông Olcott, và bà kêu lên đáp lại.
– Anh sẽ không hề, không bao giờ làm thế ! C.C.M. là người giỏi dang nhất, cao thượng nhất v.v.
một dọc những mỹ từ khen ngợi và cảm phục. Hai năm sau, bà lập lại y hệt về Ross Scott.
– Hai người bạn tận tâm, chân tình con chưa từng có !
bà bảo đảm với ‘Boss’ (chữ HPB gọi thầy mình - đức M.) của bà như vậy, còn ngài chỉ cười thầm trong bộ râu và nhờ tôi dàn xếp cuộc hôn nhân ‘TTH’ (cho Ross, anh lập gia đình với con gái ông Hume).
Nào, một người được thử thách trong ba năm, người kia chín tháng với kết quả tôi không cần nhắc với bạn. Chẳng những KHÔNG hề có cám dỗ nào đặt ra cho hai người, mà kẻ sau còn được vợ mang lại hạnh phúc đầy đặn, và những mối quen biết ngày kia sẽ tỏ ra thuận lợi cho anh. C.C.M. được cho một hiện tượng  không thể nghi ngờ để tin, còn R. Scott được hơn thế là có ngài M. tới thăm bằng thể tình cảm… (vì lý do này hay kia) hai người làm tan vỡ tình bạn được khoe với HPB và cho bà thấy nó đáng giá ra sao. Oh, tâm tánh dễ tin, cả tin đáng tội nghiệp chưa ! Lấy đi thông nhãn của bà, đóng lại trực giác về hướng nào đó mà vì bổn phận đức M. phải làm, và còn lại gì ? Một phụ nữ thấy mình bất lực, tan nát cõi lòng !
Lấy trường hợp khác của … Sự phát triển của anh, như đã diễn ra trước mắt bạn, cho bạn một nghiên cứu hữu ích và như là manh mối về phương pháp còn nghiêm trọng hơn, được áp dụng trong những trường hợp riêng, để thử thách kỹ càng các tiềm năng đạo đức của một người. Mỗi người có chứa đựng nơi mình rất nhiều tiềm năng, và phận sự của bậc đạo sư là khiến nhiều hoàn cảnh bao quanh ai muốn làm chela, cho phép họ theo ‘chánh đạo’ nếu họ có khả năng.
Chúng tôi không thể ngăn cấm cơ hội đến với người chí nguyện, cũng như không thể chỉ dẫn và hướng anh vào con đường đúng. Nhiều lắm thì chúng tôi chỉ có thể cho anh thấy - sau khi giai đoạn dự bị đã thành công - là nếu làm như vầy thì anh đi đúng lối, mà làm thế kia thì sai. Nhưng bao lâu chưa qua được giai đoạn ấy, chúng tôi để anh tự phấn đấu những trận chiến riêng theo hết sức của mình; và thỉnh thoảng phải làm vậy với chela cao cấp đã có chứng đạo (initiation, còn dịch là điểm đạo) như HPB - là chuyện mà tất cả chúng tôi đều ít nhiều muốn tránh - một khi họ được cho phép làm việc trong thế gian.
Hơn nữa, và tốt hơn bạn nên học một lần cho hết, nếu những thư trước đây của tôi về … chưa đủ mở mắt cho bạn, chúng tôi để cho các ứng viên bị cám dỗ theo cả ngàn cách khác nhau hầu làm lộ ra trọn bản tính bên trong của họ, và cho nó cơ hội để chiến thắng theo cách này hay kia. Điều chi xẩy ra cho … đã xẩy ra cho bất cứ ai khác đi trước anh, và sẽ tới với kết quả này hay kia cho mỗi một ai khác theo sau anh. Tất cả chúng tôi đều đã bị thử thách và trong khi X thất bại, tôi, thành công.
Vòng hoa chiến thắng chỉ dành cho những người xứng đáng nhận lãnh nó; cho ai đã tay không tấn công Mara quỉ vương và chiến thắng quỉ sắc dục và đam mê cõi trần. Chính những người đó tự kết cho mình vòng hoa chớ không phải chúng tôi. Đức Thế Tôn đã nói một câu chí lý: 'Ai thắng được chính mình còn lớn hơn người đã thắng trăm trận mạc'.  Thật ra, không có sự chiến đấu nào quyết liệt hơn. Nếu thắng được mình không phải là việc khó khăn, thì sự trở nên thánh nhân là điều quá dễ.
Vì vậy, bạn thân mến, đừng ngạc nhiên và lẹ làng trách chúng tôi như bạn đã làm, với bất cứ diễn tiến nào về luật của chúng tôi đối với người chí nguyện khi xưa, ngày nay hay trong tương lai. Chỉ những ai có thể nhìn thấy hệ quả xa xôi của sự việc mới ở vị thế có thể xét đoán ý nghĩa hành động của chúng tôi, hay hành động chúng tôi cho phép có nơi người khác. Điều gì lúc này có thể xem là lòng tin xấu thì tới cuối, có thể tỏ ra là dạ trung thành tốt đẹp nhất, chân tình nhất.
Thời gian sẽ cho thấy ai đúng và ai không có niềm tin. Kẻ được xem là chân thật và đáng khen hôm nay, ngày mai có thể tỏ ra là kẻ phản bội, vô ơn, hèn nhát, khờ dại. Cây sậy khi bị uốn cong quá mức dẻo dai của nó sẽ bị gẫy thành hai khúc. Ta có lên án nó không ? Không, mà ta có thể và nên xót thương nó, nhưng không thể chọn nó như là phần của những cây sậy đã chịu thử thách và thấy là mạnh mẽ, do đó thích hợp để được nhận làm vật liệu cho đền thờ bất khả hư hoại ,mà chúng tôi đang xây cất vô cùng cẩn trọng.
Nay sang chuyện khác …
… Tôi không thể chấm dứt thư mà không thuật cho bạn một chuyện thật lạ lùng, nhưng dẫn tới đôi điều làm tôi cám ơn Trời và cũng làm bạn vui nữa. Tôi nhận thư bạn có kèm thư của C.C.M. vào buổi sáng sau ngày bạn trao thư cho (một đệ tử của đức KH). Khi ấy tôi ở trong vùng Phari-Jong, tại chùa một người bạn, và rất bận rộn với những điều quan trọng. Khi biết là thư tới, tôi đang băng qua sân rộng bên trong tu viện. Vì cúi người để nghe giọng Lama Tondhub Gyatcho, tôi không có giờ đọc thư. Nên sau khi máy móc mở gói thư dầy, tôi chỉ liếc sơ qua và đặt thư, mà tôi tưởng, vào túi đi đường đeo ngang vai.
Trên thực tế thì gói thư lại rớt xuống đất, và bởi tôi đã mở phong bì lấy ra hết các lá thư trong đó, chúng rơi vãi đầy ra sân. Không có ai ở gần lúc ấy và tâm trí tôi hoàn toàn hướng vào lời trò chuyện, tôi vừa đến chân cầu thang dẫn đến cửa thư phòng thì nghe tiếng một tu sinh đứng ở cửa sổ kêu to, lớn tiếng với ai đó ở xa. Quay lại tôi hiểu ngay sự việc chỉ một quét mắt, bằng không tôi không thể nào đọc được thư bạn, vì tôi thấy một con dê hạng lão làng đáng kính đang nhá thư làm bữa ăn sáng.
Con vật đã nuốt một phần lá thư của C.C.M. và đang ngẫm nghĩ chuẩn bị nhá thư bạn, mỏng manh và dễ nhai cho bộ răng đã già của nó, hơn là phong bì cứng và giấy viết thư của thân hữu bạn. Tôi chỉ mất một tích tắc để cứu vớt phần thư còn lại, cho dù con vật chống cự và bực tức, nhưng thư sót lại quá ít ! Phong bì với huy hiệu của bạn trên đó đã biến mất gần hết, nội dung với chữ viết đọc không ra - nói ngắn gọn là tôi ngẩn ngơ với tai họa này.
Giờ bạn rõ vì sao tôi thấy ngượng ngùng: tôi không có quyền tái tạo lại nó, thư do chi bộ Eclectic gửi đến và trực tiếp liên can đến ‘Peling - ngoại nhân da trắng’ tứ bề. Phải làm chi tôi cũng chịu để tái tạo lại phần thư bị mất ! Tôi có quyết định là năn nỉ xin đức Chohan (đức Văn Minh) cho phép có đặc ân ngoại lệ vì nhu cầu khẩn thiết này, thì thấy gương mặt thánh thiện của ngài hiện ra trước mắt tôi,với mắt nháy sáng theo cách thật khác thường, và nghe tiếng ngài, ‘Cần chi phá luật ? Ta sẽ tự mình làm.’ Ba chữ giản dị Kam mi ts’har - ‘Ta sẽ làm’ cho tôi hy vọng. Ngài đã tạo lại phần bị mất và làm thật gọn gàng như bạn thấy, ngay cả biến phong bì nhăn nhúm, rách, bị hư hại nhiều thành mới toanh  - luôn cả huy hiệu đủ hết.
Nay tôi biết là năng lực đã phải dùng nhiều ra sao để tạo lại như vậy, và điều này cho tôi hy vọng là mai sau sự khắt khe sẽ được giảm bớt. Thế nên tôi hết sức cám ơn con dê, và bởi nó không thuộc vào hàng Peling ngoại nhân bị tẩy chay, để tỏ lòng cảm tạ tôi làm cứng chắc hơn mấy cái răng còn lại trong miệng dê, và khiến hàm răng già lão dính chặt vào hốc răng, để dê có thể nhá thực phẩm cứng hơn thư của người Anh trong nhiều năm tới đây.
Và nay vài lời về người chela. Hẳn bạn đã tự nhiên suy đoán là bởi người Thầy còn bị cấm biểu diễn quyền năng nhỏ nhất, thì người đệ tử cũng phải chịu như vậy. Thế tại sao bạn mong chờ rồi, hay ‘thấy thất vọng một chút’ khi anh từ chối, không làm việc chuyển thư cho tôi qua không gian trước mặt bạn ?...
…Tôi tin bạn sẽ không than phiền rằng thư quá ngắn. Chẳng bao lâu sau sẽ có tiếp một thư dầy ‘Trả lời nhiều Thắc mắc của bạn.’ HPB đã lành mạnh, nếu không hoàn toàn thì ít nhất cũng được vậy trong thời gian tới.
Thân ái.
K.H.

Thư 93A và 93B, nhận tháng 10 – 1882
Ta đọc hai thư cùng với nhau. Thư  93A của ông Sinnett đặt nhiều câu hỏi và thư 93B gồm những câu trả lời của Chân Sư. Trong hai thư trước ngài ghi sẽ trả lời các câu hỏi của ông Sinnett trong một thư khác nay mai. Đây là lá thư đó.
Trong phần hai có những câu hỏi và trả lời về khoa học. Lẽ tự nhiên đây là thắc mắc về khoa học thời của ông Sinnett, và trả lời của Chân Sư nói về những khám phá mà khoa học gia tìm ra tới lúc đó. Nay khi ta đọc bản dịch thì gần 140 năm đã trôi qua, khoa học có những khám phá mới cũng như đã tiến triển nhiều với các lý thuyết mới được đưa ra về thiên văn học, sóng điện từ. Vì vậy ta cần đọc những câu hỏi và đáp từ số 7 tới 14 dưới đây theo tinh thần này.

Phần I.
Hỏi 1. Có ngụ ý rất đáng nói trong thư trước của ngài; khi bàn về ông Hume ngài nói đến vài đặc điểm mà ông mang lại với mình từ kiếp trước.
Đáp 1. Tất cả chúng ta đều mang trở lại vài đặc tính từ của kiếp trước của mình. Chuyện đó không sao tránh được.
Hỏi 2. Ngài có khả năng nhìn lại những kiếp đã qua của người đang sống hiện giờ, và nhận diện họ chăng ?
Đáp 2. Không may là vài người trong chúng tôi có. Tôi có nhưng không muốn dùng nó.
Hỏi 3. Trong trường hợp đó, hỏi vài chi tiết của riêng tôi thì tò mò như vậy có bất tiện không ?
Đáp 3. ‘Con người, hãy tự biết mình’, thần linh tại đền Delphi đã dạy như vậy. Không có gì là ‘bất tiện’ - chắc chắn là với óc hiếu kỳ như thế. Chỉ có điều phải chăng nó lại càng đúng đắn hơn khi ta nghiên cứu cá tính hiện thời của ta trước khi tìm cách học hỏi về kẻ tạo tác ra nó, kẻ đi trước, và uốn nắn - con người đã là ? Nào, ngày kia tôi có thể tặng bạn một món quà nhỏ - hiện thời không có giờ - mà tôi không hứa chi tiết nào cả; chỉ phác bức họa sơ sài, và một hay hai manh mối để thử khả năng trực giác của bạn.

Phần II
Nhiều câu hỏi và trả lời trong phần này có liên quan đến các nguyên lý, Cuộc tuần hoàn (Round), và vòng tiến hóa (Ring), nên xin đề nghị bạn đọc lại các thư 46, 61, 62, 66 và 67 để hiểu thêm, cùng bài viết của HPB ‘On Cosmic Cycles, Manvantaras and Rounds’ (CW 13, t. 301-6).
Hỏi 1. Có cách nào để giải thích điều có vẻ như việc chạy hối hả lạ lùng của nhân loại trong hai ngàn năm qua, so với tình trạng tương đối trì trệ của người thuộc vòng tiến hóa thứ tư tính đến khởi đầu của tiến bộ đương thời ?
Đáp 1. Phần cuối của một chu kỳ rất quan trọng. Mỗi Cuộc tuần hoàn (Round), Vòng tiến hóa (ring), cũng như mỗi giống dân có những chu kỳ lớn và nhỏ hơn, trên mỗi hành tinh mà nhân loại đi qua.
Nhân loại của Cuộc tuần hoàn thứ tư đã có chu kỳ vĩ đại của có, và các giống dân chính, giống dân phụ của nó cũng vậy. ‘Việc chạy hối hả lạ lùng’ là do ảnh hưởng song đôi của:
– cái trước khởi đầu con đường đi xuống của nó, và
– cái sau (chu kỳ nhỏ hơn của ‘giống dân phụ’ của bạn) đang chạy tới đỉnh của nó.
Xin nhớ, bạn thuộc về mẫu chủng thứ năm nhưng bạn chỉ là một chi chủng tây phương. Dù kể tới nỗ lực của bạn, điều bạn gọi là nền văn minh thì chỉ giới hạn vào cái sau và nhánh của nó ở Mỹ châu. Khi tỏa ra khắp nơi, ánh sáng gạt gẫm của nó có thể làm ta tưởng tia sáng đi xa hơn là trong thực tại. Không có việc ‘chạy hối hả ‘ở Trung Hoa, và ở Nhật chỉ là sự nhái lại mà thôi.
Học viên của huyền bí học không nên nói đến tình trạng ‘trì trệ của mẫu chủng thứ tư’, vì lịch sử không biết gì về tình trạng ấy ‘tính đến khởi đầu của tiến bộ đương thời’ của những quốc gia khác ngoài tây phương. Lấy thí dụ, bạn biết gì về Mỹ châu trước khi người Tây Ban Nha xâm lăng nơi đó ? Gần hai trăm năm trước khi Cortez đến đã có cuộc ‘chạy hối hả’ để tiến bộ giữa các chi chủng của Peru và Mexico, như hiện nay có giữa Âu châu và Hoa Kỳ. Chi chủng của họ chấm dứt với việc gần như tiêu tán hoàn toàn với nguyên nhân do chính họ gây nên;  và các chi chủng của bạn cũng sẽ y vậy vào cuối chu kỳ của chúng.
Ta chỉ có thể nói ’ tình trạng trì trệ’ khi - theo luật về sự phát triển, tăng trưởng, trưởng thành và suy tàn - mỗi giống dân và chi chủng rơi vào đó trong những thời kỳ chuyển tiếp. Lịch sử vũ trụ của bạn biết về tình trạng sau, còn thì không biết chút gì về tình trạng của ngay cả Ấn Độ khoảng mười thế kỷ trước. Các chi chủng của bạn nay đang chạy tới đỉnh của chu kỳ của mình, và lịch sử ấy không đi xa hơn giai đoạn suy tàn của vài chi chủng khác, đa số thuộc về giống dân thứ tư. Và con mắt vũ trụ của nó bao trùm vùng cùng giai đoạn nào ? Nhiều lắm là vài chục thế kỷ ít oi. Chân trời mênh mông thật ! Xa hơn nữa chỉ là bóng đêm, không có gì ngoài các giả thuyết... (còn tiếp)